Tập 36: Trói gió


Có những kẻ “Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”, và buồn thay, đa số những kẻ mới yêu đều như vậy! Nhưng vui làm sao, tình yêu mà “chỉ biết yêu thôi” lại là thứ tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất. Nếu ai chưa từng một lần ngốc nghếch trong tình yêu – chắc người đó chưa bao giờ biết yêu!

Đôi khi con người ta sẵn sàng làm một vài việc ngu ngốc chỉ để chứng minh tình yêu của mình mãnh liệt đến nhường nào. Sự mê hoặc của tình yêu khiến ta quên đi mọi thứ và kẻ làm ta điên cuồng giống như một loại virus gây nghiện, ta có thể chết vì thiếu chúng.

Suy cho cùng, tình yêu muốn sống mãi phải được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và lý trí. Người nào cứ yêu mà “chẳng hiểu gì”, người đó rất dễ nếm mùi bại trận trong tình yêu!

♥ ♥ ♥

Đông ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá, nơi ngay trước mặt anh là con sông Hàn lững lờ trôi, bình thản đến không ngờ. Gió biển về đêm mang theo mùi vị từ ngàn khơi kéo về đất liền, nó làm cho mọi tâm hồn trở nên phóng túng, khoáng đãng như vừa lướt ngang qua một con đường rộng thênh thang với đầy ắp xúc cảm vô tư lự. Bấy giờ Đông mới nhận ra mình vẫn còn sống. Anh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận cuộc sống theo cách bình dị, êm ái nhất. Một hành trình dài đã trôi tuột qua trong vô vọng, nhưng nào đã thấm vào đâu so với những tháng ngày cách ly biền biệt đủ để làm thay đổi cả những cành cây, bãi cỏ vốn trung thành với mặt đất. Ai đó từng nói kiếp sau họ muốn được làm cây, vì cây sẽ chẳng bao giờ bỏ đất mà đi đâu cả. Nhưng họ quên mất rằng trên cây còn có lá, và nếu cây chẳng biết giữ lấy lá thì chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể khiến lá trôi xa đến tận chân trời.

Ngẫm lại cuộc đời mình, khi tuổi trẻ với những cuộc vui dông dài đã khép lại, tưởng như giờ là lúc cần xây dựng tương lai tiền đồ, Đông lại thèm được làm một cơn gió tự do. Thật ra ai trong chúng ta cũng từng là một cơn gió, có cơn gió nhẹ làm lung lay ngọn cỏ đầu hạ, cũng có cơn gió miệt mài, dữ dội cuối mùa thu. Ta chẳng biết hành trình của mình sẽ trôi về đâu, nhưng ở những nơi đã đi qua, tình cờ sao ta gặp một vài người, và họ nếu chẳng đủ sức mạnh khiến ta dừng bước thì cũng đủ để ta chậm lại, hoang hoải, mê đắm rồi cứ thế chẳng thể nào dứt ra được. Có những kỷ niệm giống như một chiếc lá khô, tuy chẳng còn xanh mơn mởn nhưng cứ lởn vởn theo ta đến suốt cuộc đời. Thì đã bảo mỗi chúng ta đều là một cơn gió, muốn hỏi bao giờ quá khứ mất đi, bao giờ kỷ niệm rời khỏi, cứ việc hỏi bao giờ ngày gió ngừng trôi…?

Gió thổi mỗi lúc một mạnh, ùa vào bờ vai Đông như tri kỷ gặp lại cố nhân sau một ngàn năm xa cách. Giây phút ấy anh cố giữ cho những hình dung về người con gái trong buồng cáp treo đối diện đừng bay đi mất… Bởi anh sợ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có lại được một giây phút như vậy nữa, cô ấy đã ở đó, bằng xương bằng thịt. Người con gái trong quá khứ của Đông vẫn đang tồn tại, chỉ là giờ anh chẳng biết phải đi về nơi nào để tìm thấy cô…

Đông đứng dậy, thả lỏng cơ thể, dang rộng hai cánh tay như muốn ôm lấy bầu trời vào lòng. Anh vươn mình đón lấy món quà mà cuộc sống ban tặng, dẫu cho có phải trải qua nhiều sóng gió, nếm đủ mùi vị của đắng cay nghiệt ngã, anh cũng vui vẻ chấp nhận nó. Dẫu thế nào, cuộc sống này cũng rất tuyệt vời! Và bởi vì cuộc đời còn có những phép màu, Đông thoáng thấy hình bóng người con gái ấy thoảng qua một lần nữa, nhưng không rõ ràng, mông lung, hỗn độn… Anh cố gắng tĩnh tâm lại dẫu cho lồng ngực chộn rộn như muốn vỡ tung… Không! Đúng là cô ấy rồi! Người con gái mặc chiếc váy màu trắng với mái tóc xõa đang thả hồn mình trên cây cầu quay chính giữa lòng sông. Đông thấy tim mình như chết lặng… Mơ hồ… Vô thức… Anh sợ giây phút mong manh này sẽ lại tan biến mất… Kìa, cây cầu đã bắt đầu quay trở lại, anh không kìm lòng mình được nữa, dẫu biết quãng đường từ chân nhà hàng Memory Lounge đến mặt cầu không xa – Đông cũng lao đi bằng tất cả tốc lực có thể…

Cây cầu dịch chuyển thật chậm, thật chậm… Đông thở dốc sau những bước chân thần tốc, anh khát khao cháy bỏng, si mê điên cuồng giây phút tìm lại người con gái ấy. Dần dần, cầu chuẩn bị nhập về mối nối, anh nhận ra có nhiều hơn một kẻ đem quá khứ của mình chôn vùi mãi mãi, và giờ mới là lúc dành lại những gì đã mất:

– Chào em, An của anh!

♥ ♥ ♥

Gió rít từng cơn như báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ ụp xuống trần gian. Gió làm cây cối nghiêng ngả như reo hò một cách nức nở, chát chúa. Gió làm thiếu nữ bối rối giữ chiếc chân váy chấm bi khỏi thốc ngược lên trời. Ôi… Cơn gió đến sao mà bất chợt, và con người biết phải đối phó thế nào đây khi chúng thi nhau gõ cửa mà lại chẳng hề báo trước…?

– Em không nhận ra anh hay sao?…

Họ cùng đứng trên một cây cầu, hai người cách chàng trai có một vài bước, nhưng chẳng ai biết phải nói gì, biết phải làm gì đây ngoài việc trao cho anh ta cái nhìn trân trân đến sững người:

– Em…

– Kìa em…!

Ông Tân vỗ nhẹ vào người An, nhưng cô chẳng ngoảnh mặt lại mà chỉ ra giấu im lặng. An đặt ngón trỏ chắn ngang bờ môi, bàn tay còn lại chạm vào bầu không gian loạn nhịp như cố gắng tìm chút gì đó tĩnh tâm cho riêng mình.

– Anh đã đi tìm em từ rất lâu… Em vẫn nhớ anh chứ?

Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn là một khe hẹp, nơi từ dưới chân cầu hắt lên những vệt đèn màu vàng sáng rực rỡ. Và ở trên những sợi dây văng, triệu triệu ánh sáng lung linh thi nhau đối đáp, cười đùa rúc rích như thể đọ vẻ hào quang giữa màn đêm lộng gió. Những tiếng chuyện trò, cười nói của du khách thập phương tản bộ trên cầu và những tiếng còi thông xe đầu tiên của ngày mới cũng bắt đầu cất lên. Duy chỉ còn ba người lữ khách lặng thinh đi lạc vào chốn không gian mơ hồ, bóng loáng.

– Em…

Trước mặt Đông, người con gái thả tóc xõa rối bời, lơ thơ từng cụm hòa vào cơn gió. Dẫu thế vẫn chẳng thể che được hơi thở của thời gian ngưng đọng trên từng đường nhăn, từng thớ thịt. Nếu chẳng phải người đã từng gặp cô ấy trước kia sẽ chẳng thể nào hình dung sự bào mòn của thời gian là liều thuốc oan nghiệt nhất trên trần đời. Nàng vẫn nhìn anh đăm đăm, dẫu chẳng nói câu gì nhưng đôi mắt như đang chất chứa muôn vàn lời đối đáp.

– Anh biết đã quá trễ để nói bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng anh đã gặp được em, và nếu không tìm được em để nói câu này – có lẽ anh sẽ ân hận đến suốt cuộc đời mình – anh xin lỗi!

Đằng sau lưng cô gái là người đàn ông với mái đầu đen, dẫu là những cọng tóc cụt lủn mới nhú dậy nhưng cũng đã khác xa hình ảnh người đàn ông đầu trọc lốc, nôn mửa vì bệnh tật thuở nào. Nhìn ông trẻ hơn trước, trông rất phong độ trong chiếc jacket bằng da thật là hào nhoáng. Đôi mắt luôn cụp xuống lại có vẻ tinh anh lạ thường, và dường như hoàn toàn phù hợp với mái đầu đinh và bộ trang phục phủi bụi. Chà, người ta là vị anh hùng cơ mà. Người vừa có thể hạ gục tử thần, vừa là thiên thần cưu mang thân phận khốn khổ khác.

– Anh… và em… chúng ta đã xa nhau ba năm, và ai có thể ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này. Chúng ta đã ở xa nhau cả nửa vòng trái đất, và giờ khoảng cách giữa chúng ta chỉ tính bằng vài bước chân. Anh đã cố, cố tìm em bằng mọi cách trong vô vọng chỉ là để mong chờ giây phút này…

Đông vừa nói vừa cười, mà lại ngỡ như anh đang khóc ở trong thâm tâm mình. Chàng trai chìa đôi bàn tay về phía trước, những vì tinh tú hội tụ trong sâu thẳm đôi mắt anh bỗng rực sáng hơn bao giờ hết, ngời lên niềm vui, niềm thanh thản vô bờ bến. Bởi một lẽ đơn giản, chúng là minh chứng cho một tình yêu chưa bao giờ tàn lụi:

– Anh phải làm gì bây giờ…? Chẳng lẽ chờ đợi mỏi mòn suốt ba năm và rồi chúng ta sẽ lại xa nhau mãi mãi. Có thể anh sẽ là người ra đi, bởi anh biết bên cạnh em có một người đàn ông tuyệt vời đến thế… Nhưng giờ anh nhận ra, chúng ta đang ở rất gần nhau. Chẳng lẽ anh sẽ lại quay lưng ra đi hay sao? Và nếu như điều đó xảy ra một lần nữa, biết đến bao giờ anh mới có cơ hội để chứng minh cho em biết… rằng anh… anh yêu em đến nhường nào…

Chàng trai đặt hai lòng bàn tay lên trái tim mình, từng tiếng nói cất lên từ trong sâu thẳm nơi này như xô lệch đi vì gió lạnh, hay vì một thứ cảm xúc không tên nào đó…? Anh cũng chẳng biết nữa! Nhưng có một điều Đông luôn biết chắc chắn, đó là đôi mắt chất chứa tình yêu này đang soi rọi tâm hồn người con gái mắt lệ nhòa – đủ rực sáng, đủ mãnh liệt để phá bỏ mọi rào cản, đủ để chứng minh anh yêu cô đến nhường nào.

– Nếu bây giờ anh phải đi, vì em đã có sự lựa chọn của riêng mình, thì anh vẫn luôn tin rằng em sẽ hạnh phúc. Nhưng anh sẽ phải nói tất cả những điều mình muốn nói ngay khi còn có thể, rằng em – em chính là tình yêu của cuộc đời anh!

Đông chắp tay lên bờ môi, nhắm chặt mắt lại rồi gửi đến người con gái một nụ hôn truyền từ đôi bàn tay mình. Cơn gió đưa hương chắc sẽ khiến cô ấy cảm nhận được những dư vị của tình yêu đang căng tràn mãnh liệt. Anh mỉm cười một lần cuối, rồi quay lưng ra đi…

Cuộc đời này có những giây phút tuy thật ngắn ngủi nhưng lại vô cùng đáng nhớ, nó kỳ lạ đến mức trong khoảnh khắc ấy ta chẳng kịp hình dung những gì đang diễn ra, ta chưa kịp ghi nhớ một thanh âm, một dư vị nào cả… Nó chợt đến, rồi chợt đi, nhanh như một cơn gió!…

Nhưng cũng có lúc ta phải tìm mọi cách để kéo quá khứ lại gần, ta phải mê mẩn, hít hà mùi hương này cho đã đời, ta phải cắn chặt cái vị ngọt thấm đẫm nơi đầu lưỡi, ta phải đuổi theo nó, giữ lấy nó đến suốt cuộc đời mình. Bởi vì đó là hạnh phúc, và hạnh phúc đôi khi cũng chỉ nhẹ nhàng tựa như một cơn gió!…

Chàng trai đã đi, xa dần, xa dần… An bỗng dưng òa khóc! Cô đuổi theo anh từ phía sau hệt như một ma lực nào đó dồn nén, cào cấu điên cuồng dưới guồng chân. Cô sợ phút giây này sẽ tan biến, sợ chàng trai sẽ ra đi mãi mãi… Đây rồi, anh ấy đang ở gần, rất gần… Cô ôm chầm lấy tấm lưng to lớn từ phía sau, mặc nhiên thả rơi những giọt nước mắt thấm dầm vào lưng áo.

Ôm lấy cánh tay cô gái đang ghim chặt lòng mình từ phía sau, Đông bật cười, hướng mắt về phía lòng sông lấp lánh, nơi nóc tòa nhà Memory Lounge hiện nguyên hình một chiếc lá bằng vàng sáng rực giữa trời đêm. Phải, có những chiếc lá đến mùa lại rời khỏi cây, kiếm tìm niềm vui theo cơn gió. Nhưng cũng có những chiếc lá bốn mùa nằm im lìm trên mặt nước, mặc cho mưa gió bão bùng, cứ thế mỉm cười chứng nhân cho câu chuyện tình yêu của biết bao người.

♥ ♥ ♥

Có hai điều đặc biệt về ông Tân mà rất ít người biết, một là ông rất dễ bị cảm xúc chi phối, và hai là khi ngủ ông rất tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể cắt đứt những tiếng ngáy khọt khẹt và ngay lập tức tỉnh như sáo. Nhưng đáng buồn thay, chính bản thân ông cũng chẳng thể nhận ra điều đó nếu không trải qua một ngày dài đằng đẵng như hôm nay.

– Chiếc nhẫn đẹp quá… Nhưng… Giờ có lẽ chưa phải lúc! Anh hãy giữ lấy nó nhé!

An đặt chiếc nhẫn kim cương vào hộp nhung gấm, đóng lại nắp hộp trước khi nhìn ngắm nó lần cuối cùng. Dường như linh tính mách bảo cô điều gì đó, hay chăng có một thứ gọi là thần giao cách cảm khiến cô trả lại ông chiếc nhẫn ngay trước khi gặp lại mối tình đầu của mình. Gần 5h sáng, cả ba người cùng quay trở về căn biệt thự trên đồi thông. Bấy giờ ông mới trách mình – đúng hơn là trách những tiếng ngáy to như kéo bễ khiến An không muốn ngủ cùng giường với ông. Người đàn ông ép cái bụng tròn lẳn xuống mặt giường, mặt quay về bên phải – nơi chiếc hộp nhung gấm nằm chỏng chơ trên tấm nệm trắng. Cả một ngày dài không ngủ mà sao ông vẫn chẳng thể nào chợp mắt, cứ đau đáu nhìn cái hộp đựng nhẫn với vẻ mặt buồn rười rượi.

– Trời sắp mưa rồi, mọi người mau lên xe thôi. Về chỗ ta có đủ phòng cho hai người nghỉ ngơi tâm sự đấy!

Cơn mưa tầm tã trút xuống mặt đường không lâu sau đó, ông vờ như phải tập trung lái xe nên im lặng, thực ra trong đầu suy tính rất nhiều mà lại chẳng biết nói điều gì. Cứ hễ nhìn thấy hộp nhẫn, ông lại thấy cảm giác ê chề tưng tức nơi cuống họng, lại thấy cái ôm thật chặt từ phía sau của người con gái ấy, và rồi sẽ còn phải thấy những gì nữa… Ông cố dặn lòng mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng não bộ không chịu ngưng phác họa những cảnh tượng yêu đương đẹp như tranh của hai người bọn họ. Ông rúc đầu vào gối, không ai hình dung gương mặt ông lúc này nhăn nhúm như thế nào, chỉ biết toàn thân cứ chốc chốc lại giật lên một hồi thút thít…

Ba giờ sau, ông Tân bị đánh thức bởi tiếng cười nói của ai đó vọng lại từ bên ngoài căn nhà. Đôi mắt nặng trịch mở ra một cách đầy khó nhọc, và phải mất ít giây sau ông mới nhận ra trời đã sáng, mưa đã tạnh và ông mặt trời đang trình diễn những tia nắng rực rỡ ngoài kia.

Đứng từ ban công tầng hai phía bên ngoài phòng ngủ, ông nhận ra đôi trẻ đang chuẩn bị đi đâu đó. Chẳng biết họ đã tâm sự những gì mà thấy quấn quýt nhau như chưa từng có cuộc chia ly nào cả. Họ tiến về phía bãi đá, vừa đi vừa cười nói vang cả một cánh rừng.

♥ ♥ ♥

Nằm ở phía đông căn biệt thự gỗ là nơi có hàng ngàn tảng đá lớn xếp thành một hàng dài bao lấy vịnh biển. Tạo hóa thật khéo sắp đặt, cứ như triệu triệu cơn sóng vỗ bờ trong hàng trăm năm dồn lại mới tạc nên những khối đá đen khổng lồ đứng chen nhau với muôn hình, muôn vẻ kỳ thú. Đông ngồi trong mái lán lợp lá khô, lặng im lắng nghe những thanh âm của biển khơi, trong khi An dìm chân mình xuống cát, thi thoảng lấy tay đùa giỡn với những chú cá tí hon mưu sinh nơi ven bờ.

– Nước biển ở đây vô cùng sạch. Anh không thích tắm biển à?

– Anh có. Nhưng anh sẽ bị cháy nắng.

– À… Đúng rồi. Em quên mất!

– Em có nhớ lần ấy em đã xót thế nào không hả cô gái miền biển?

– Tại em vô duyên, cứ kéo anh xuống biển cùng em bằng được. Hôm sau da anh đỏ như bị đốt, rồi bắt đầu bong thành từng mảng một.

– Ừ, em không chỉ vô duyên lần ấy đâu. Kéo người ta xuống biển cùng mình rồi vĩnh viễn biến mất. Để lần sau khi anh quay lại Đồ Sơn thì em chỉ còn trong tưởng tượng. Thế mới là vô duyên đấy!

– Em xin lỗi! Em cũng khó nghĩ lắm chứ! Mà thôi, đừng nhắc lại những gì đã qua nữa!

– Anh có điều này muốn hỏi!

– Gì ạ?

– Sao em không nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện?

– Oh…! Thế à? Em không để ý điều đó.

– Lại ngồi gần anh đi!

– Thực ra thì… – An chùi chân vào bãi cát, vẫn là thói quen cũ mỗi lần đến biển, trông cô như xỏ hai chiếc bít tất làm từ cát vàng. – Em vẫn nhìn anh đấy chứ! Em cố gắng lắm mới giữ cho đôi mắt mình thôi nhìn về phía anh.

– Tại sao phải thế?

– Vì… Anh ngày càng đẹp!

Đông thở phịch bằng môi như khiêng cưỡng chấp nhận lời xu nịnh. Nhưng với An, đó thực sự là những gì cô có thể diễn tả bằng lời. Đối với cô, nếu cuộc sống có thể tạo nên những tác phẩm đất trời, biển khơi mê hoặc con người, thì cũng có những con người sinh ra là để quyến rũ cả nhân loại này. Có anh, tia nắng mặt trời cũng trở nên hiền dịu, lung linh hơn; bãi cát trải dài như mềm hơn, êm hơn bao giờ hết; những con sóng vỗ bờ như cất lên một bản tình ca của người nghệ sỹ ở vào giây phút thăng hoa nhất của cuộc đời mình.

– Anh có biết rằng mọi cô gái đều trở nên xấu xí khi ngồi cạnh anh thế này không?

– Anh chỉ biết trong mọi cô gái ấy, có mỗi một cô yêu bằng mắt!

– Còn nếu anh yêu em, anh sẽ là chàng trai duy nhất trên đời này yêu bằng tai.

– Đó là tất cả những gì em nhìn thấy trong đôi mắt anh hay sao?

– Để em nhìn kỹ lại một lần nữa nhé!

Cơn gió thoảng qua vô tình cuốn theo hạt bồ công anh vương trên mái tóc chàng trai. An đưa tay gỡ lấy hạt hoa tí hon như sợi bông màu trắng thật khéo chọn nơi đáp xuống thế gian này. Giây phút ấy, cô vẫn chẳng tin rằng đây là mái tóc của Đông, những sợi tóc này chính là của người yêu cô đây sao? Cô chạm nhẹ hai đầu ngón tay lên gò má chàng, trời ơi có thật đây là cuộc sống? Nếu đúng là cuộc sống, tại sao có những khoảnh khắc quá tuyệt vời bỗng dưng xuất hiện, đến mức người ta chẳng dám tin đó là sự thật nữa? Anh ấy đang ngồi đây, ngay bên cạnh cô trong một mán lán lợp lá chỉ có hai người, nơi mà trước mặt là bãi biển xanh ngút đến tận ngàn khơi xa, sau lưng là cánh đồi thông phơi sương nhấp nhô trong nắng sớm, dưới mặt đất là những hạt vàng lóng lánh như chiếc giường ru ta vào giấc ngủ của mẹ, trên cao là bầu trời xanh với hàng trăm hạt bồ công anh gieo bao ước mơ vào từng cơn gió đi ngang qua… Ôi! Cứ ngỡ ước mơ chỉ là mơ ước, hóa ra cuộc đời này còn có những hiện thực đẹp hơn cả một giấc mơ!

– Thế giờ em thấy gì nào?

– Em soi thấy mình trong đôi mắt anh. Cứ hễ nó rưng rưng lấp lánh, em lại đọc được những lời thương hại, những ánh nhìn sợ hãi…

– Trời ơi! Tại sao em không thể bỏ được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu hả An? Làm ơn hãy nhìn thật sâu trong đôi mắt anh, lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh và cảm nhận nó! Đây này, rất rõ ràng, trái tim anh đang nói thành lời, em có nghe thấy không?

– Em có… Em cảm nhận được tất cả những điều đó, bởi vì em yêu anh. Suốt ba năm qua, không một ngày nào em ngừng nhớ về anh, không một phút giây nào em thôi lắng nghe những thanh âm quen thuộc này cả. Chỉ có điều, đó là những gì thuộc về anh…

– Thế em thì sao? Chẳng lẽ em không còn tình cảm gì với anh nữa?

– Em yêu anh, em nhớ anh từng giây, từng phút trôi qua trong cuộc đời mình. Nhưng có một điều không thể thay đổi được, đó là năm tháng tích tụ trong em quá lớn, đến nỗi không thể nào quay trở về như ngày xưa được nữa!

– Nó chứng minh một điều rằng em yêu anh rất nhiều, em có biết không? Nhiều đến nỗi ba năm xa anh đối với em dài bằng hàng chục năm thương nhớ của một đời người. Và chỉ có anh mới có thể mang em trở về ngày mình chưa rời xa nhau thôi!

– Anh… Anh nói thật chứ?

– Thật! Bởi vì, chỉ cần mỗi chúng ta không đánh mất mình, thì sẽ chẳng bao giờ đánh mất nhau!

Và đó là giây phút An nhận ra cuộc sống của cô vẫn còn tồn tại những phép màu. Đó là khi tin vào những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng rồi sẽ được linh ứng, khi những lời thoại mê hoặc tưởng như chỉ hiện hữu trong cơn ngủ say lại được cất lên giữa đời thực, và khi một tình yêu tưởng như đã chìm vào quá khứ lại được sống dậy một lần nữa. Cô ôm lấy tấm lưng to lớn của cuộc đời mình, họ nắm tay nhau đi dọc theo bãi cát vàng, làm ướt tóc nhau bằng những bông bọt biển hất lên bầu trời, thả tiếng cười khúc khích vào những cơn gió bay bổng trên cao… cao vời vợi…

♥ ♥ ♥

Xe taxi trả khách trước sảnh lớn tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, bước xuống xe là hai người một nam một nữ, nhưng chắc không phải tình nhân, vì người phụ nữ trông đã luống tuổi – sẽ là suy nghĩ bình thường như vậy đối với bất cứ ai vô tình nhìn thấy họ.

– Ôi, anh có chắc dùng bữa tối ở đây ổn chứ?

– Nơi này cũng không đông người đâu mà! Với lại anh muốn dành cho em một điều kỳ diệu – điều mà em luôn ao ước từ ngày xưa đó.

Họ cùng bước vào thang máy, đây là lần thứ hai An có dịp diện bộ váy ren đỏ. Nhưng lần này cô mang nó với một tâm thế khác, ít nhiều là sự lo sợ nếu ai đó vô tình nhận ra cô là người đàn bà trên bản tin thời sự, và còn sợ hãi hơn nữa nếu chỉ một thông tin lọt đến tai đám sát thủ mặc đồ đen. An cố gắng trấn an bản thân, vì như lời Đông nói – nơi này tối và rất ít người.

Quả thực nhà hàng nằm ở tầng thứ mười chín còn rất nhiều bàn trống. Họ chọn chiếc bàn nằm sát phía lan can, nơi mà chỉ cần đến gần thôi, An đã trầm trồ vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng nằm gọn trong tầm mắt cô, ở bên dưới kia là một biển ánh sáng vô cùng ngoạn mục, cảm giác không khác nào lạc chân vào chính giữa dải ngân hà.

– Anh nhớ em luôn mong muốn được ngồi trên những tòa nhà thật cao ngắm nhìn thành phố về đêm.

– Anh vẫn nhớ điều đó hả. Hì, anh còn nhớ những gì nữa nào?

– Anh nhớ món Lasagna, cực kỳ nhớ.

– À… Món ấy, chính là lần em tìm đến…

– Là lần duy nhất em tìm đến anh kể từ khi anh về nước. Lần duy nhất, sau đó không bao giờ quay trở lại.

– Thực ra còn một số lần khác nữa, nhưng chỉ có em nhìn thấy anh.

– Vậy thừa nhận đi, em chính là cô Lê Thị Na tư vấn tâm lý đúng không?

– Vâng… Và em cũng chính là nữ y tá ở bệnh viện, mình còn gặp nhau ở bệnh viện nữa.

– Trời ơi! Tại sao em không chịu đến và nói thẳng trước mặt anh! Em có biết là em ngốc lắm không hả??

– Mà thôi… Chuyện lâu rồi, đã bảo không nhắc lại quá khứ nữa mà!

Mải nói chuyện, hai người quên mất nhân viên nhà hàng đang chờ gọi món từ bao giờ. Có lẽ cũng vì không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện, hoặc là vì quá sốc trước cách xưng hô của hai thực khách, cô nhân viên trẻ tuổi chỉ biết đứng im và chờ cho cổ họng đông cứng thì thôi. Lúc này An mới nhận ra nhà hàng sao bỗng dưng đông khách thế, khách khứa kéo đến chẳng mấy chốc kín hết chỗ ngồi. Họ nhanh chóng gọi món thịt bò nướng, cốt là để kéo cô nhân viên quay trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục câu chuyện dang dở:

– Anh biết không, còn một lần nữa mình gặp nhau khi anh về nước.

– Lại còn lần nào nữa hả??

– Là đêm đầu tiên, mình hẹn nhau ở Mimosa Cafe. Em cũng có mặt ở đó.

– Trời, vậy ra…

– Nhưng anh không hề nhận ra em! Chính điều đó khiến em đi đến quyết định chọn con đường đầy khó nhọc này.

– Anh… Anh xin lỗi. Người con trai không nhận ra bạn gái mình, anh ta không xứng đáng với tình cảm của cô ấy.

– Không! Không!! Là lỗi của em! Người con gái thử thách bạn trai bằng những câu đố không ai có thể giải đáp chỉ làm khổ anh ta mà thôi!

– Anh thấy mình thật tệ!

– Ok! Thôi nào, chúng ta toàn quên mất thỏa thuận không nhắc lại chuyện cũ nữa…

– Em biết tại sao không? Vì chúng ta mất liên lạc quá lâu, chẳng còn sợi dây nào liên kết chúng ta trong suốt một thời gian dài. Có những người mất nhau không phải vì họ không còn yêu nhau nữa, mà là vì sợi dây nối hai người lại với nhau bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt. Em hiểu điều đó chứ?

– Oh… Trời ạ!

– Sao thế?

– Cái câu anh vừa nói… Em đã từng gặp trong giấc mơ!

Vài âm thanh rộn rã cất lên khiến hai người chợt ngưng mạch câu chuyện, hướng mắt về một góc phòng, nơi dàn nhạc sống bắt đầu những bản tình ca của đêm từ tầng lầu thứ mười chín. Thì ra đó là lý do thực khách dồn dập kéo đến cùng một thời điểm. Người phục vụ bưng ra bàn ăn hai đĩa thịt bò nướng với những lát khoai tây, một đĩa salad và hai ly rượu vang. Âm nhạc, mùi hương, cảnh vật khiến câu chuyện của họ mỗi lục một chậm, chậm dần…

– Anh hỏi thật nhé…

– …

– Em có còn yêu anh không?

– Sao anh hỏi thế?…

– Vì có một người đàn ông khác cũng yêu em!

– Em… Em cũng chẳng biết nữa! Đó anh thấy không, nếu không nói chuyện ngày xưa, thì mình chẳng còn chuyện gì để nói ngoài những câu hỏi làm khó nhau như thế này.

– Thế em có câu hỏi gì khá hơn không?

– Anh… có… còn yêu em không?…

– Anh không trả lời em bằng một chữ “có” đâu, mà anh sẽ chứng minh cho em thấy, bằng sức mạnh của tình yêu, anh có thể làm được nhiều điều vĩ đại khủng khiếp.

– Tại sao anh lại yêu một đứa như em chứ?

– Tình yêu nếu có thể lý giải, thì đó không phải là tình yêu. Chỉ biết rằng vài thứ gắn chặt chúng ta lại với nhau, chẳng thể nào tách rời được. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà.

– Thế còn vợ sắp cưới của anh thì sao?

– …

– Quý khách có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?

Người nghệ sỹ cầm theo chiếc đàn violin tiến đến bàn ăn của hai người với một lời đề nghị đầy lịch thiệp, hóa ra đó là điểm đặc biệt của nhà hàng này đây. Đông không chút đắn đo, viết vội vài dòng vào một tờ giấy. Vài phút sau, người nghệ sỹ quay trở lại chiếc bàn, thắp sáng một ngọn nến soi rọi chủ nhân của khúc tình ca. Thế rồi chiếc đàn đã nằm yên bị trên bờ vai, kéo lên những giọt Grandpa’s Violin đầu tiên đầy ngọt ngào.

– Em nhớ bản nhạc này chứ, cô gái?

– Em nhớ, nhớ tiệm cà phê nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhớ anh chàng nghệ sỹ Viên đầy tài hoa, nhớ tất cả…

– Nhớ cả những lời hứa giữa hai chúng ta chứ?

– Em nhớ…

– Rằng anh sẽ là một con ma đi theo em đến suốt cuộc đời này.

– Em nhớ…

– Rằng em sẽ làm cho anh những bữa tối thơm ngon với ngọn nến lung linh sau một ngày dài trở về nhà…

– Đúng vậy…

– Rằng em sẽ chăm sóc những đứa con của chúng mình thật tốt…

– Em…

Đông đặt hai tay lên bàn nắm lấy đôi tay An, giữa ánh nến diệu kỳ và bản nhạc ngân lên ở những hồi da diết, họ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bấy giờ, điều chất chứa suốt bao lâu nay trong lòng chàng trai mới được thốt lên thành lời:

– Anh yêu em rất nhiều! Em đồng ý nhận lời yêu của anh nhé!…

– Em…

– Nếu em không đồng ý, anh sẽ quỳ xuống đấy!

Đông vừa dứt lời đã rời khỏi ghế, chuẩn bị quỳ xuống mặt đất. An hốt hoảng đứng lên và đáp lời:

– Em cũng yêu anh!

Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, cuối cùng chàng trai cũng được lắng nghe một lần nữa câu nói tưởng như chỉ còn trong tiềm thức xưa cũ. Họ nắm tay nhau bên cạnh người nghệ sỹ hòa mình vào bản nhạc, họ nhìn nhau qua thứ ánh sáng tinh tú nhất giữa triệu triệu vì sao của dải ngân hà lấp lánh. Đông nhìn sâu vào đôi mắt cô gái, đúng là cô ấy, vẫn là cô ấy! Anh cảm nhận được sức trẻ, nhiệt huyết và tình yêu đang chất chứa, nồng cháy đến mãnh liệt. Anh cảm nhận vẻ đẹp sâu bên trong tâm hồn người con gái ấy đang hừng hực cháy, chạm được đến nơi trái tim chưa một giây ngừng thổn thức trong con người mình. Bằng tất cả những cung bậc thăng hoa của một tình yêu màu lửa, họ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng trong tiếng vỗ tay vang trời của hàng trăm ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

♥ ♥ ♥

Cuộc sống luôn là thế – khi tắt nắng cũng là lúc ngập gió, khi mưa cạn cũng là lúc trời quang. Nghĩa là chúng ta bao giờ cũng phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận bất cứ một sự thay đổi nào trong cuộc đời. Đôi khi việc đó dễ dàng như thả hồn mình vào những lời thơ, câu hát trong một đêm gió nhẹ. Nhưng cũng có lúc khó khăn như đuổi bắt vài thứ vật báu bị cuốn trôi trong một cơn gió lốc.

Quyết định để Đông ra đi tưởng như chỉ đến trong một vài giây phút Thùy Anh bị lòng cao thượng chiếm lĩnh. Sau đó cô gần như gục ngã khi nhận ra bước chân sai lệch của mình, cô đau đớn hiểu ra mình đã quá dễ dãi để rơi vào ma trận tình yêu của một kẻ mà cô chẳng hề biết rõ về quá khứ. Anh ta lên đường trong tâm thế hân hoan, sôi sùng sục chẳng khác nào vị chiến binh cầm kiếm rồi bước vào rừng thẳm. Anh ta cũng chẳng thèm liên lạc với cô lấy một lần, dẫu cô đau, cô ốm, cô mất ăn, mất ngủ. Và rồi cuối cùng, để tự cứu mình thoát khỏi những dằn vặt đau khổ, vào đêm hôm ấy, một cơn bão ập đến…

Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say, Thùy Anh mới lần mò trong bóng đêm. Cô lấy ra từ trong ngăn kéo một phong bì thư rồi đặt lên mặt bàn, một sợi dây thừng được âm thầm chuẩn bị từ trước. Cô bắc một chiếc ghế đẩu ra giữa sàn nhà, nơi đối diện trên trần là chiếc móc sắt để hoang, xưa kia dùng để treo quạt trần. Đứng trên chiếc ghế đẩu, Thùy Anh kiễng chân, chới với luồn sợi dây xuyên qua móc sắt, làm thành một chiếc thòng lọng chỉ vừa một đầu người. Hơn lúc nào hết, cô đang rất tỉnh táo, đủ để biết mình đang làm gì, và đủ để che đậy những âm thanh kẻo làm mọi người thức giấc.

Phải, chẳng ai trên đời này có thể đuổi bắt một cơn gió, trong khi cũng đâu ai biết chúng từ đâu đến, chỉ biết rằng chúng cứ chợt đến, rồi lại chợt đi, lắm lúc thật phũ phàng. Và khi biết mình bất lực, không thể trói chặt một cơn gió trong tay, thì đối với những kẻ hèn mọn, yếu đuối – chỉ còn một lối thoát duy nhất: tự trói buộc chính mình!

“Cạchhhhh………”.

Trong phòng chẳng một cơn gió, thế những chiếc ghế đẩu ngã xuống, va vào tấm nệm mút đặt cạnh bên tạo nên một âm thanh khe khẽ đến gai người.