Tập 15: Lý trí


Con người ta có thể tìm niềm vui trong công việc để lấn át nỗi buồn, nhưng không thể nào chạy trốn khỏi suy tư và tưởng tượng. Thế mới có chuyện: lý trí mách bảo một sự hy sinh thầm lặng vì hạnh phúc của người mình yêu, nhưng nước mắt thì vẫn cứ thấm đẫm mỗi khi đêm về.

Đôi khi, để có quyết định sáng suốt nhất bạn phải bỏ rơi lý trí và đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng cũng có khi bạn bắt mình nghe theo sự mách bảo của lý trí vì biết đâu đấy – trái tim đang lầm đường.

Thực ra, lựa chọn sáng suốt thường là kết quả sự kết hợp cân bằng giữa lý trí và tình cảm – giữa khối óc và trái tim. Ấy là khi trái tim cảm thấy thoải mái, còn lý trí thì trấn an bạn một cách bình tâm nhất, rằng: chẳng còn phương án nào tối ưu hơn được nữa!

♥ ♥ ♥

“Người đàn bà trung niên” đứng bất động trước mặt ông Tân, ánh mắt toát lên một chút bàng hoàng và không giấu nổi dòng máu sợ hãi đang nổi loạn dưới từng thớ gân trên cổ. Sự yên lặng méo mó và những vết hằn đỏ sáng rực hai con mắt đủ để ông Tân hiểu câu trả lời là: không – thể – trả – lời!

– Tôi xin lỗi vì làm cô sợ hãi! Đừng đứng đó nữa, hãy ngồi lại gần tôi! – Tiếng nói chậm rãi phá tan bầu không khí nặng trịch. – Làm ơn đi!

– Ai nói cho ông biết??? – An vẫn đứng yên một chỗ, bất động với cái nhìn giận dữ.

– Điều đó có thực sự quan trọng không?

– Tôi không quan tâm ông biết những gì về cuộc đời tôi! Nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc và trò chuyện với ông – một người đàn ông ốm yếu nhưng tọc mạch. Và tôi chẳng hề nhận ra những câu chuyện bịa của tôi có thể khiến ông tức giận đến thế. Chúng ta không có duyên với nhau và đây là lần cuối cùng tôi gặp ông!

An vừa nói vừa khóc, chưa kịp bỏ đi thì ông Tân đã níu tay cô lại:

– Ai cũng có những nỗi niềm riêng cần giấu kín! Nhưng đôi khi nó chỉ làm ta thêm đau khổ mà thôi! Tin tôi đi! Tôi có thể giúp đỡ cô nhiều hơn cô nghĩ đấy!

– Buông tôi ra!

Gạt phắt cánh tay bấu víu bên cạnh, An bước nhanh ra phía cửa, nhưng một lần nữa bị chặn lại. Lần này, không phải do ông Tân níu kéo, mà do một người đàn ông khác thình lình xuất hiện – đúng hơn là một anh chàng đẹp trai, cao lớn với một cành bích đào thắm sắc hồng trên tay:

– Cháu chào bác!!!

Đông mang một bất ngờ nhỏ đến cho ông bác đáng thương. Người đàn bà lạ – mà – quen tối mặt, cúi gằm người chạy vượt qua anh nhanh đến nỗi anh chẳng kịp nhận ra sự tồn tại của bà ấy nếu không có cú huých bất ngờ bên vai trái.

– Cháu xin lỗi! Đã có chuyện gì vậy? Một người vừa lao ra từ đây…

– Là y tá của ta. Một vài bất đồng quan điểm ấy mà! Cháu đừng bận tâm. Cành đào đẹp quá con trai ạ!

– May quá, cắm vừa bình hoa. Cháu hy vọng bác sẽ thích!

– Đã rất lâu rồi ta mới lại có một cành đào, không khí Tết quá nhỉ!

– Bác ạ, tối mai cháu sẽ lên tàu về quê ăn Tết, cháu và cả gia đình sẽ rất vui nếu bác cùng đi với cháu đấy ạ!

– Ôi! Không! Không! Không phải làm thế đâu! Cám ơn cháu nhiều lắm nhưng ta vẫn phải điều trị mà.

– Bác đừng ngại. Cháu không muốn bác đón năm mới ở đây một mình!

– Đừng lo cho ta! Có cành đào này là quá đủ rồi.

– Cháu xin lỗi bác! Cháu đã nói chuyện với Dương rất nhiều, nhưng chẳng thay đổi được gì. Cậu ấy đang trên đường vào Sài Gòn với mẹ rồi ạ!

Câu nói của Đông để lại trong suy tư người đàn ông cô đơn chút gì đó buồn bã. Ngắm nhìn những nụ đào e ấp, những bông hoa căng tròn sắc hồng và những nhành lộc non mơn mởn sức sống, ông khẽ mỉm cười:

– Oh! Mẹ nó… vẫn chưa biết ta về nước!

♥ ♥ ♥

An cố gắng giữ cho mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc đừng vội bay mất trên vai áo. Cô hít lấy hít để quanh mình nhưng chẳng thể tìm lại mùi hương ấy nữa, hình như đã bay đi mất rồi. Nhưng không, thi thoảng thở khe khẽ, cô vẫn thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng nơi cánh mũi, phảng phất đâu đó quanh đây.

– Anh Đông cũng điệu đà nhỉ. Con trai người lúc nào cũng thơm phức.

– Có đâu! Chả có mùi gì! Nếu có thì là mùi tự nhiên của cơ thể đấy!

– Thôi đi! Em biết thừa rồi. Nhưng anh xịt nước hoa nhè nhẹ thôi nhé, có mấy lần gặp anh xong lúc về nhà, trên người em vẫn còn mùi nước hoa của anh đấy!

– Chỗ nào trên người em nhỉ? Mình có đụng chạm gì đến nhau đâu?

An nghe Đông nói với vẻ mặt nghiêm nghị, bỗng thấy ngượng chín mặt.

– Em cũng chẳng hiểu biết gì về nước hoa đâu, nhưng chắc một số loại nước hoa có thể bay quanh người dùng rồi ám vào người khác đấy nhỉ? Mà em cũng thích mùi nước hoa của anh lắm đấy!

– Thế ah? Khi nào anh tặng cô gái một lọ về sức trước khi đi ngủ nhé?

– Haha, con gái lại còn xịt nước hoa đàn ông, lại còn sức trước khi đi ngủ nữa chứ! Chắc không bị muỗi đốt đâu nhỉ?

Thế rồi hai hôm sau, trên đầu giường của An xuất hiện một chai nước hoa Chanel của nam giới đầy sang trọng. Cô bé thích nó đến nỗi luôn sức vào cổ tay sau khi đánh răng và trước khi đi ngủ. “Em sẽ luôn nghĩ về anh ngay cả trong giấc mơ nhé” – Đông nói khi tặng lọ nước hoa cho cô.

Cú huých vai trong giây phút bất ngờ luống cuống và mùi gỗ tuyết tùng kéo An về với miền quá khứ xa thẳm. Cô thấy biết ơn giây phút ấy biết nhường nào, khoảnh khắc cúi gằm mặt, cố giấu cho đôi mắt đỏ hoe không đánh động tâm trí anh ấy. Nhưng cô đã chạm vào anh ấy… Đúng hơn là đã được chạm vào bờ vai to lớn ấy! Trời ơi! Bỗng dưng An thấy mình nhỏ bé quá, bỗng dưng thèm được trở lại ngày xưa và được khép nép, âu yếm bờ vai rộng lỡn, vững chãi kia quá. Tích tắc ngắn ngủi vẫn để An kịp ghi nhớ gương mặt ửng hồng và đôi môi đỏ bao bọc bên ngoài men rượu Champagne trong hơi thở. Anh ấy mặc một chiếc sweater màu rêu cổ điển vô cùng lãng tử. Anh ấy trắng hồng và nét trưởng thành hiện hữu mồn một trên gương mặt đáng yêu ngày nào. Anh ấy cầm một cành đào giống như đem đến cả mùa xuân theo từng bước chân đi qua. Nhưng làm sao thế này! Tự nhiên An nhận ra – khoảng cách giữa mình và người con trai ấy – bây giờ là quá lớn!

♥ ♥ ♥

– Người phụ nữ ở đây hồi nãy là y tá chăm sóc riêng cho bác ạ?

– Ừ! Bà ấy ở bên cạnh ta trong suốt thời gian qua! Một người giống ta – ở vào cái tuổi này rồi rốt cục chẳng có ai bên cạnh!

– Vậy sao ạ! Thật là… Bác ấy cũng sống trong bệnh viện này luôn ạ?

– Không! Thuê nhà ở gần đây. Sống có một mình.

– Cháu muốn gặp bác ấy một lát. Không biết bác ấy đi đâu rồi nhỉ?

– Thôi đừng! Người ta đang có chuyện buồn cháu ah.

– Vậy mấy ngày Tết bác ấy sẽ chăm sóc bác đúng không ạ?

– Ừ! Yên tâm đi! Đến cả đồ ăn thức uống bà ấy cũng lo tất.

– Dạ!

Đứng từ tầng hai khu nhà C, An chăm chú nhìn về buồng bệnh nhân số 16 đối diện đến mức không muốn chớp mắt vì sợ lỡ mất một khoảnh khắc nào khác. Cảm giác khi gặp lại người mà mình muốn quên đi một cách tình cờ, trớ trêu thật khó hiểu! Nửa muốn xuất hiện hiên ngang trước mặt người đó với cái nhìn đầy thách thức để rồi chờ xem phản ứng của người ta thế nào, nửa lại bị một sức mạnh vô hình nào đó cản bước. Với An – cô chẳng có lựa chọn nào hết. Sao có thể xuất hiện trước mặt Đông trong bộ dạng như thế này cơ chứ? Đành thôi đứng nhìn người ấy từ xa… Thật ra, suốt thời gian qua cô đâu có quên được Đông, nhưng cũng chẳng biết gì về anh ấy? Anh ấy đi đâu, làm gì cô đâu có biết, và cũng chẳng có quyền – được – biết! Cô không thể vì vài phút nông nổi của mình mà phá hủy tương lai của anh ấy được!

Nhưng An yêu Đông!

Khi Đông bị ốm thì sao?

Nếu lỡ Đông say khướt nằm gục trên bàn ở một quán rượu khuya nào đó thì sao?

Những bước thăng – trầm trong cuộc đời của anh ấy sẽ thiếu vắng cô?

Và nếu lỡ…

Anh ấy có người khác???

Bao nhiêu suy tư tranh giày vò tâm trí người con gái phận bạc. Cô đã quen với vị nước mắt nhưng lần này sao mà mặn chát đến thế? Cô đã hứa đừng chớp mi nhiều lần kẻo bỏ lỡ giây phút quan trọng nào đó, nhưng sao mắt cứ nhòe đi ngày một mờ ảo thế này? Cô lại thấy những đường gân nối đuôi nhau chạy rân rân qua từng thớ thịt. Cô lại thấy nóng ran, bỏng rát và đau đớn. Cô thấy uất ức!

Nhưng kìa! Chàng trai với chiếc áo sweater màu xanh rêu đã bước ra khỏi cánh cửa phòng số 16. Anh ấy đi nhanh dọc theo hành lang tiến về sảnh lớn. Chính là anh ấy! Là người có mùi hương tuyết tùng đầy mê hoặc. Là người mang theo mùa xuân đến bất cứ nơi nào ghé ngang qua. An phải đuổi theo anh ấy! Cô phải lần theo mùi hương ấy! Cô phải gom góp từng giọt mùa xuân phảng phất vương vãi dọc theo hành lang bệnh viện Hy Vọng. Cô không thể đánh mất điều quý giá ấy!

♥ ♥ ♥

– Chính là anh ấy!

– Gì cơ? – Ông Tân ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ dớ dẩn của người y tả với vẻ mặt thất thần.

– Chàng trai vừa rời khỏi đây!

– Sao? Đã có chuyện gì thế?

– Chính là người yêu của tôi!

– Cô… Cô điên à??? Nói gì thế???

– Anh ấy là Phạm Duy Đông, 25 tuổi, là thạc sỹ ngành truyền thông. Cách đây ba năm – anh ấy yêu một người con gái tên là Dương Phương An, sinh viên cùng trường. Con bé Dương Phương An ngày nào chính là người đang đứng trước mặt ông đây!

– Trời đất ơi! Cô đang bị làm sao thế? – Ông Tân thảng thốt.

– Ông nói đúng! Tôi là kẻ nói dối! Và điều nói dối ngoạn mục nhất có thể lừa cả thế giới này chính là thân xác bà già này đây! Tôi – đúng hơn là cháu – không phải người bằng vai phải lứa với ông đâu!

– Có chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh nói tôi nghe đi?

– Nhưng xin ông! Ông nhất định phải giúp tôi!!!

♥ ♥ ♥

Bữa tối kết thúc đã lâu, nhưng khác với mọi ngày – hôm nay An không hề cảm thấy mệt mỏi hay muốn đi ngủ. Cô ngồi trầm ngâm suy tư bên ánh đèn sáng quắc nơi bàn làm việc. Không trà. Không cà phê. Chỉ có một mình cô ngồi đó với cử động duy nhất là miết ngón tay cả vào ngón giữa của bàn tay phải. Cô cứ lặp đi lặp lại điều đó, chẳng biết trong đầu suy tính điều chi?

An nhìn chăm chăm vào đồng hồ, khi kim giây chuẩn bị chỉ đến vạch đúng hai giờ sáng. Tất cả không nằm ngoài dự đoán của cô khi đầu dây bên kia lên tiếng:

– Lại là tôi đây! Cô Lê Thị Na khỏe chứ? – Giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.

– Tôi khỏe! Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ ấm.

– Haha! Lại chiêu trò gì nữa thế? Hôm nay thì em muốn khẳng định đã có tổ ấm riêng rồi à? – chàng trai nói giọng móc mé.

– Chúng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin về cuộc sống riêng của mình. Trừ khi nó giúp ích cho bệnh nhân đấy!

– Thôi đi! Anh không thích nghe chuyện bịa đặt! Nghe này! Tối ngày mai – à không, tức là tối của ngày hôm nay đấy – anh sẽ ra ga về nhà ăn Tết. Đây là cơ hội cuối cùng để em gặp anh trong năm nay đó!

– Vậy à! Chúc anh đi may mắn bình an! Tôi không thể bỏ chồng để chạy ra ga tiễn bệnh nhân được, dẫu biết là có thể được công ty trao thưởng cho hành động hết mình vì khách hàng.

– Chồng em à? Đâu? Chồng em đâu?

– Chồng tôi đang ngủ. Giờ này mấy ai còn thức kia chứ?

– Khi nào cho anh gặp chồng em nói chuyện thì anh mới tin nhé! Mà kế hoạch Tết của em thế nào? Hôm nay đã 27 âm lịch rồi.

– Ngày mai hai vợ chồng sẽ đi chợ hoa Nhật Tân chọn mua đào với quất, năm nào cũng thế. Xong rồi cũng mua đồ chuẩn bị gói bánh chưng, mua trái cây về bày mâm ngũ quả. Mà quê anh ở đâu ấy nhỉ?

– Quê anh xa lắm… miền núi phía Bắc ấy. Trên đó chỉ có đào rừng thôi!

– Thế mọi năm gia đình anh đón năm mới thế nào?

– Hai năm rồi mới lại được ăn Tết ở nhà đấy chứ! Nhưng vẫn nhớ nguyên mọi thứ gọi là truyền thống gia đình. Năm nào gia đình anh cũng mổ lợn rồi mời bạn bè, người thân đến làm cỗ tất niên. Ở Sa Pa những ngày này lạnh lắm, nhưng tình người miền núi bao giờ cũng ấm áp. Nhà anh thì trồng rất nhiều phong lan, mùa này nở chắc là đẹp lắm! Hì!

– Anh cũng còn trẻ nhỉ! Bố mẹ chắc cưng chiều anh lắm!

– Không đâu! Anh cũng già rồi, lại còn là con một. Bố mẹ cũng mong lập gia đình rồi.

– Vậy còn chần chừ gì nữa chứ?

– Anh đã sẵn sàng cho tất cả! Tất cả – ngoại trừ cô dâu! Và nếu em chính là cô ấy – vì bất cứ lý do gì, hãy quay về với anh nhé!

– Anh lại như vậy rồi! Tôi đã nói tôi không hề quen biết anh, và cũng chẳng phải…

– Meoozzz!!! – Bất ngờ! Con mèo Shane từ đâu xuất hiện, kêu lên thành tiếng ngay dưới chân An.

– Hả?!? Con mèo??? Giờ em định nói gì đây?

Tình huống phát sinh ngoài dự kiến khiến An bối rối:

– Con mèo thì sao? Anh chưa nghe tiếng mèo kêu bao giờ à?

– Tất cả những âm thanh này… Từ giọng nói của em, đến tiếng con mèo kêu đều rất quen thuộc. Chẳng phải là em đấy sao hả An?

– Anh không biết nói gì nữa đâu! Anh sẽ chờ em, 8h tối mai ở cửa ga Trần Quý Cáp. Hãy gặp anh một lần trước khi về nhé!

♥ ♥ ♥

An hồi hộp mở lò nướng sau tín hiệu kết thúc thời gian kêu lên hai tiếng vui tai. Mùi hương Italia thêm một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng. Màu sốt Bechamel tan chảy, hòa vào những lát mì vàng ruộm khiến An thực sự thích chí. Cô dùng con dao nhỏ sắt thành bốn miếng vuông vắn thơm phức trong chiếc khay thiếc trắng in hoa văn cổ điển. Sau cùng, An tỉ mỉ phủ lên bề mặt một lớp giấy bạc và bọc kíp bốn mép xung quanh.

Trưa nay, người đàn bà xuất hiện lộng lẫy ở sảnh lớn bệnh viện Hy Vọng tô một lớp son đỏ thật đậm. Cô quấn một lớp khăn mỏng vây kín lấy gương mặt, vòng qua đầu, chân xỏ giày cao gót và khoác chiếc áo măng tô màu kem thật lộng lẫy. Đeo một chiếc kính râm to bản, cô tự tin bước đến hành lang khu B, nơi cửa phòng số 16 đã rộng mở chờ sẵn. An điệu đà cất tiếng:

– Xin chào! Em mang đến cho anh món Lasagna tuyệt vời nhất thế giới!